Menu

Timor Leste qua ‘‘lăng kính’’ cô em gái út của Telemor

306 2 16:51, 12/09/2017

"Cuộc sống ở Timor Leste khiến tôi nghĩ đến một cuốn sách mà tôi từng đọc, cuốn ‘‘Hoàng Tử bé’’ của nhà văn người Pháp, Antoine de Saint-Exupéry."

Với người Viettel, việc đi công tác theo điều động đó là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng, rời xa vòng tay của gia đình để đến với một đất nước khác công tác chắc hẳn là một trải nghiệm hết sức đặc biệt đối với mỗi người, và những cảm nhận đầu tiên đó chắc chắn sẽ rất đáng nhớ. Hãy cùng đọc những cảm nhận của cô gái sinh năm 1994, Nguyễn Thị Thu Trang, hiện đang công tác tại Phòng Dịch vụ Giải pháp – Công ty Viettel Timor Leste (Telemor) sau gần 6 tháng công tác đầu tiên tại thị trường.

Cuộc sống ở Timor Leste khiến tôi nghĩ đến một cuốn sách mà tôi từng đọc là cuốn ‘‘Hoàng Tử bé’’ của nhà văn người Pháp, Antoine de Saint-Exupéry.

Câu chuyện kể về những thứ vô cùng nhỏ bé, như nhân vật cậu hoàng tử, bông hoa hồng, con cáo hay những tiểu hành tinh chỉ có một người cai trị, tất cả đều nhỏ xíu, tí hon giữa dải ngân hà. Thế nhưng, những điều khiêm tốn, li ti ấy lại tạo nên những bài học lớn và 1 cuộc phiêu lưu tầm cỡ. Cậu hoàng tử bé đã đi khắp vũ trụ bao la, băng qua các hành tinh, trải nghiệm những điều cho riêng cậu. Chuyến lãng du khám phá trước những sự vật tầm thường vẫn còn chạm vào tâm hồn bao thế hệ độc giả theo cách riêng của nó, nhẹ nhàng, độc lạ chẳng giống ai.

Timor Leste trong tôi cũng vậy, nhỏ bé như câu chuyện về tiểu hành tinh trong vũ trụ, nhưng những trải nghiệm tại đây thì chẳng tầm thường chút nào.

Tính đến khoảnh khắc này, tôi đã ở Telemor được hơn 5 tháng, chưa thấm vào đâu so với những anh chị đi trước tại thị trường, nhưng với một người mới “chân ướt chân ráo” vào làm trong môi trường Viettel như tôi, đó vẫn là quãng thời gian đáng nhớ.

Tôi muốn kể bạn nghe về những trải nghiệm lần đầu của tôi tại Timor Leste cùng với Telemor, những lần đầu tôi sẽ ghi sâu vào tiềm thức.

Chuyến bay đầu tiên

Chuyến đi từ Việt Nam đến Timor là chuyến bay đầu tiên của tôi trong đời và đồng thời, chuyến bay đó cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất ngoại.

Sáng sớm ngày hôm ấy tại sân bay Nội Bài, cả gia đình và nhiều bạn bè đã đến tiễn chân tôi trước khi lên máy bay. Chỉ vì lo sợ không kịp làm thủ tục có thể trễ giờ bay mà chưa kịp nói gì với bà và bố mẹ, tôi đã vội vàng chạy vào khu vực xuất cảnh. Vì thiếu kinh nghiệm nên tôi nghĩ đó chỉ là nơi làm thủ tục, khi hoàn thiện thủ tục rồi vẫn có thể ra ngoài với mọi người. Xong xuôi rồi tôi mới nhận ra bước qua khu vực đó nghĩa là mình không thể trở ra với mọi người được nữa.

Vậy là ngày hôm đó tôi đã chẳng kịp ôm mẹ lấy một cái, không kịp chào bà, chào bố, các bạn và các em. Khi gọi điện cho mọi người để báo rằng không thể ra ngoài để tạm biệt cả nhà được, tôi nghe tiếng mẹ khóc nức lên và tiếng các em tôi cũng khóc. Tôi biết mẹ và mọi người ai cũng buồn lắm, có lẽ vì buồn thế mà quên cả giận con gái ngốc nghếch, xuất cảnh như thế nào cũng không biết…

Đêm đó khi quá cảnh ở sân bay Sing, ngoài trời có mưa nhẹ, trong giấc ngủ chập chờn tôi vẫn còn nhớ những vội vàng của những ngày trước khi đi. Chắc cả gia đình đều đã mệt lắm, ai cũng sốt sắng chuẩn bị, ai cũng dành cho tôi một hi vọng, một tình thương vô điều kiện.

Timor Leste đón tôi vào một chiều nắng như rang ở sân bay Dili, nhưng ngay sau đó lại là một cơn mưa rào sầm sập, vội vã. Sau này khi kịp quen hơn với thời tiết nơi đây tôi mới thấy nó thật ra rất dễ chịu, trời nắng nhưng không hề oi ả nên không gây nhiều mệt mỏi, tại đây tôi bắt đầu hành trình lớn đầu tiên của mình.

Bờ biển Timor nhìn từ đỉnh tượng Chúa Cristo Rei
Bờ biển Timor nhìn từ đỉnh tượng Chúa Cristo Rei.

Nét hoang sơ của Timor

Từ cảnh vật thiên nhiên, tính cách con người cho đến món ăn thức uống, mọi thứ ở quốc gia non trẻ này đều cho tôi cảm giác thật hoang sơ, hồn nhiên và quyến rũ, như vừa mới hôm qua được sinh ra vậy

Trong mấy tháng gần đây, tôi đã được đi trên những con đường uốn lượn quanh co, với một bên là núi đá, một bên là biển rộng bao la rất choáng ngợp. Cảnh đẹp mê hồn nhưng cũng chứa đựng một cảm giác phiêu lưu vì đường ít có rào chắn và núi có thể có đất đá lở. Không gian giao hòa giữa trời và biển ở nơi đây khiến tôi thấy như những ngột ngạt, những chật chội của bầu không khí Hà Nội cách xa cả thế kỷ. Timor nhỏ nhưng thật sự bình yên và hoang sơ biết mấy.

Chu be Timor di ban heo tai cho phien
Chú bé Timor đi bán heo giúp mẹ ở chợ phiên.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì hàng ngày được hít thở không khí rất trong lành, đón những cơn gió từ biển và đặc biệt là được thưởng thức những món ăn đậm hương vị tự nhiên.

Nguyên liệu tự nhiên ở Timor Leste rất tươi ngon, đặc biệt khi được nấu theo kiểu Việt. Ấn tượng nhất là những bữa hải sản tự đánh bắt, vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh em thường cùng nhau đi đục hàu và bắt cầu gai từ biển. Trước khi sang đây tôi chưa từng biết đến những món ăn này cho đến khi đi thị trường. Ở Telemor, các anh hay tếu táo gọi con cầu gai (nhum biển) ở Timor là “con mất nhân tính”, lí do là ăn nhiều có thể gây “mất nhân tính”, và còn nhiều cái tên hài hước khác mà nếu kể ra là khối anh có thể… bị vợ giận. Nhưng thực tế là món ăn này rất bổ dưỡng và tôi chưa thấy ai “mất nhân tính” chút nào khi ăn các món hải sản này. Chi thấy vị tươi ngon nguyên thủy của những món này và niềm thích thú của anh em khi cùng nhau đi tìm kiếm và khám phá chắc sẽ rất khó quên với mỗi người, và với cả một cô em gái út ít tại thị trường như tôi nữa.

Ca mu' do
Mọi loài sinh vật ở đất nước này đều khiến cô gái nhỏ hết sức tò mò.

Đất nước thanh bình

Timor là một quốc gia rất nhỏ và còn nghèo nên hầu như ở đây ít có các loại hình vui chơi giải trí hay những trung tâm thương mại sầm uất chào đón tất cả mọi người như ở Việt Nam. Ở đây chỉ khoảng 8h tối là các cửa hàng đều đã đóng cửa, đường phố vắng người qua lại.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà tất cả anh em chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc và cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi thực sự hơn khi kết thúc công việc trở về nhà.

Đối với cảm nhận của tôi, Timor là một nơi tu dưỡng rất tốt, vì bạn chẳng còn gì vướng bận hay lo ngại về những cám dỗ đầy rẫy ngoài xã hội. Chỉ cần dành thời gian và tâm huyết cho công việc và chăm sóc bản thân thật tốt khoảng thời gian nơi đây đây sẽ thật tuyệt vời.

Di phuot
Chắc không phải ai cũng may mắn được như cô gái nhỏ này, đi phượt ở tận Timor.
Đi phượt lại được các anh trai luộc trứng mang đi ăn dọc đường thì còn gì bằng?

Anh em Telemor

*Lần đầu tôi làm việc chung với nhiều… đàn ông đến vậy…

Điều có lẽ sẽ làm tôi nhớ nhất sau này khi trở về Việt Nam chính là các anh em người Việt đang cùng nhau công tác tại Telemor. Họ là những con người bản lĩnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và công việc của mình.

Được làm việc với nhân viên người Việt tại Timor cho tôi được hiểu thêm về con người Viettel mà trước đây khi chưa gia nhập Telemor, tôi chưa có cơ hội được tiếp xúc. Làm việc chăm chỉ và rất cứng cỏi là một trong những điều nổi bật nhất mà tôi thấy ở những đàn anh ở thị trường. Người Viettel không ngại việc và họ khá quyết liệt, đôi lúc tôi tự hỏi “bao giờ mình mới lì và bền được như thế”. Là một cô gái, không phải ít lần tôi cảm thấy mình yếu đuối và lạc nhịp với sức làm việc của các anh, nhưng mỗi khi như vậy tôi lại nghĩ đến những người anh mà mình rất quý mến trong công việc, nghĩ đến thời gian họ đã gắn bó với và sự trưởng thành đáng khâm phục của họ sau những hành trình nhiều năm tại Viettel. Tôi hiểu rằng nếu không vững vàng thì sẽ không thể đi xa được, nếu cứ mãi yếu đuối và sợ hãi thì sẽ chẳng làm được gì cả. Vì thế mà tôi đang cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn, để xứng đáng là một thành viên nhỏ bé của cộng đồng Viettel trên toàn thế giới!

Mâm cơm cuối tuần
Được các anh trai phục vụ cơm nước đầy đủ thế này thì mẹ đỡ xót con gái xa nhà.

Còn một bất ngờ lớn nữa là không có món ăn nào là những người đàn ông ở Telemor không thể nấu được. Họ đảm đang đến đáng khâm phục khi sống xa gia đình và vợ con, những bữa cơm cuối tuần tươm tất và đầy màu sắc do các anh “tự biên tự diễn” làm một cô gái như tôi cũng phải tấm tắc học hỏi dài dài.

Nơi đây đã cho tôi thấy rất nhiều điều về những người đàn ông, trong đó có tính tự chủ và khả năng giữ vững bản lĩnh. Điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống bình yên hơn nữa, vì tôi biết tôi có thể đặt lòng tin tưởng hơn rất nhiều vào một nửa còn lại của thế giới.

Tạm kết

Có lẽ con người luôn là yếu tố quyết định để khiến bạn gắn bó với một nơi nào đó ngắn hay dài. Anh em Viettel với tôi cũng là yếu tố quan trọng nhất để tôi gắn bó và mở lòng với nơi này, tại đây tôi có những người bạn, người anh thực sự tốt mà nếu không có họ cuộc sống ở nơi đây sẽ thật chẳng dễ dàng.

Những câu chuyện về những trải nghiệm lần đầu kết lại bằng một lời cảm ơn dành cho tất cả anh em người Việt tại Telemor. Cảm ơn các anh đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho cô em út của thị trường. Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với Telemor, với các anh em tạị Timor.

Save

Save

TẤT CẢ BÌNH LUẬN (2)
  • Bài viết của em rất hay, cảm xúc chân thật và nhẹ nhàng. Chúc em sẽ có những kỉ niệm đẹp với Timor và lan toả tình yêu, nhiệt huyết, sức trẻ của mình đến toàn gia đinh Telemor nhé!




    0
  • GỬI BÌNH LUẬN
    (*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
    Đăng ký
    Đăng nhập
    Quên mật khẩu