Menu

Về nước rồi, ân tình vẫn gửi lại Phongsaly

463 2 14:41, 15/09/2017

Những lời nhắn nhủ tới những đồng nghiệp ở Unitel của anh Nguyễn Đăng Hòa, Nguyên TP Điều hành STL đã cho thấy sự gắn bó giữa người Viettel và thị trường nơi mình đã công tác thật sâu sắc và nặng tình.

Các bạn Lào thân mến của tôi, thế là đã 3 tháng tôi xa Lào để trở về Việt Nam sau hơn 4 năm công tác. 4 năm đó là chuỗi thời gian tràn ngập những gương mặt thân quen, những kỹ niệm, những ký ức luôn ùa về trong tôi mỗi khi nhớ về. Tình đồng nghiệp, tình đồng chí, tình quân dân cứ như những đoạn phim quay chậm mà tôi chẳng thể nào quên.

Các bạn thân mến, cái ngày tôi bỡ ngỡ bước lên máy bay để sang nước các bạn nhận nhiệm vụ là lúc trong tôi đầy nỗi niềm lo lắng: tiếng không biết, chữ viết lại càng không, tôi làm gì để hòa nhập được với các bạn đây… Lúc đó, hiểu biết về nước Lào trong tôi chỉ có tình hữu nghị Việt – Lào keo sơn, núi liền núi, sông liền sông, cũng chính là sự an ủi lớn lao nhất khiến tôi yên tâm nhận công tác ở đất nước láng giềng thân thiện bao năm nay của chúng tôi.

Ngày đầu tiên, tôi được anh Bimua (Phó TGĐ phụ trách nhân sự công ty STL) hướng dẫn, chỉ bảo những điều về văn hóa và con người nước Lào. Anh dặn tôi ân cần: “Em ạ, em làm gì thì làm nhưng em phải luôn nhớ em là đại diện cho con người Việt nam ở đây. Ngoài việc kinh doanh, em cứ xem mình là một mắt xích để làm tăng thêm tình đoàn kết keo sơn Việt – Lào”. Các bạn có biết không, những lời căn dặn đó đã theo tôi suốt thời gian ở Lào, thôi thúc tôi luôn phải suy nghĩ: phải làm gì, làm thế nào để tăng thêm tình đoàn kết trong một đơn vị, tình đoàn kết giữa người Việt và người Lào.

Ngày tôi nhận nhiệm vụ đi tỉnh Phongsaly (một trong những tỉnh khó khăn nhất của Lào), ngồi trên xe khách, nhìn xuống cảnh vật xung quanh tôi bỗng thấy một nỗi buồn miên man của người con xa xứ. Đường đầy bụi, xa xa, lưa thưa mới có một mái nhà, đi hàng trăm km mới có một cụm dân cư. Đường núi quanh co theo hình gập cùi tay khiến tôi thấy mình trở nên cô đơn, lẻ loi quá. Tôi nhớ về gia đình, nhớ về mái nhà Viettel của tôi. Nhưng mọi cảm xúc đó đã tan biến ngay trong tuần đầu tiên tôi ở Phongsaly.

Đó là câu chuyện trong một ngày trời mưa tầm tã, tôi cùng Trung tâm PHO 06 đi bán hàng, sạt lở đất khiến đường hai đầu bị bịt kít không còn lối về, cái rét 3 độ C như cắt thịt cắt da. Chúng tôi đã hết đồ ăn dự trữ mang theo, xe không thể khởi động vì đường lầy lội, vừa đói vừa rét, chúng tôi như kiệt sức. Chúng tôi đã cố đẩy xe đến gần 3km thì mới gặp một ngôi chùa, trong chùa có 5 vị sư. Tiếp đón chúng tôi là sự nhiệt tình quá sức tưởng tượng của tôi. Các thầy nhóm lửa để chúng tôi sưởi ấm, nhường cho chúng tôi các suất xôi, nhường cho chúng tôi từng cái chăn, cái áo để chúng tôi đắp. Đặc biệt, khi nghe đồng chí Xomthong, Trưởng TTKD PHO06 giới thiệu tôi là người Việt thì các thầy nhường cả giường cho chúng tôi nằm. Các bạn biết không, lúc đó, tôi đã rơi lệ. Rơi lệ vì quá cảm động. Không ngờ những người con xa xứ như tôi lại có được may mắn khi gặp những người yêu quý Việt Nam như thế. Và có lẽ đấy là lần đầu tiên, tôi tự hào mình là người Việt.

13668692_1077936408957393_5379242868933636958_o
Nhân viên Chi nhánh Unitel Phongsaly.

Cũng tại tỉnh Phongsaly, trong những ngày chúng tôi đi thuê trạm đi đến đâu các cán bộ địa phương, các anh bộ đội Lào gần như giúp đỡ tận tình mà không nhận về mình bất cứ điều gì. Mọi người không ngại khó dẫn chúng tôi đi qua các đỉnh núi để lựa chọn vị trí thích hợp và sẵn sàng “nhường” đất của họ để dân bản có sóng và để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ai có thể trải qua rồi mà quên được, ai có thể quên đi những chí tình mà mọi người dành tặng cho chúng tôi.

Các cán bộ công nhân viên Unitel ở Phongsaly thân nhớ, chính các bạn đã tạo cho tôi những cách chỉ đạo, điều hành có phần hơi khác so với lúc tôi ở trong nước. Các bạn đã vô cùng nhiệt tình khi dạy tiếng Lào cho tôi, có những từ tôi hỏi đi, hỏi lại mà các bạn vẫn tận tình hướng dẫn tôi từng chút, từng chút một. Các bạn còn lưu ý tôi cách ứng xử khi tiếp xúc với chính quyền địa phương hay đi bán hàng ở trong bản làng xa xôi. Chắc chắn tôi cũng không thể nào quên cảnh chúng ta nằm ngủ chung với… lợn tại 2 trạm BTS PHO089 và PHO085. Kể đến đây có lẽ nhiều bạn đọc không hiểu, tôi xin giải thích như thế này: Dân bản nuôi lợn nên mỗi khi mưa thì họ cho cả lợn vào nhà ngủ cùng dưới đất. Còn chúng tôi xin vào ngủ nhờ, nhà chật nên chủ nhà cũng chẳng có cách nào khác là trải chỗ cho chúng tôi ngủ cạnh… đàn lợn nuôi của gia đình.

Dù thời gian đó khó khăn biết bao, nhưng chính nhờ sự san xẻ với nhau, nhờ những ân tình của đất nước Lào làm sao tôi có thể quên được…

Giờ đây tôi đã trở về Việt nam, không biết tôi có còn gặp lại được các bạn nữa không? Không biết tôi có còn được đặt chân đến Phongsaly nữa không? Chắc chắn là có. Nếu có dịp tôi sẽ quay trở lại. Dù không còn được làm việc chung, nhưng tôi sẽ luôn vẫn nhớ đến các bạn Lào. Và cứ như thế, chút ân tình này tôi xin gửi lại Phongsaly thân thương.

Ban Biên tập Viettel Toàn cầu xin chân thành cảm ơn đóng góp bài viết của các anh chị – những “cựu binh thị trường”. Chúng tôi rất mong nhận được những chia sẻ của các anh chị về khoảng thời gian công tác ở thị trường. Hãy để những kỷ niệm nơi thị trường của các anh chị được chúng tôi lưu giữ và lấy đó làm nguồn động viên tinh thần cho các thế hệ tiếp theo đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đầu tư quốc tế của Viettel.
Mọi thông tin bài viết xin gửi về hòm thư: bantinvtg@viettel.com.vn!

Save

TẤT CẢ BÌNH LUẬN (2)
  • Mong là với mỗi chúng ta, nhất là người VTGer ở thị trường: nơi đến, nơi làm việc ko chỉ là nơi ta ở mà nó sẽ trở thành “tâm hồn” của mỗi người.
    Mỗi người hãy xây dựng thương hiệu riêng cho mình ở từng công việc, ở từng vùng đất mình đã sống, đã làm việc và cống hiến để khi xa rồi ta vẫn nhớ và mọi người vẫn trân trọng.
    Chúc Hoà thành công hơn ở quê hương Nghệ An với những nhiệm vụ mới, trọng trách mới.
    “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi”




    0
  • Bài viết của Em hay quá, “suốt cuộc đời Anh không quên chân tình”
    Anh đọc thấy xúc động và tình cảm. Em đã cống hiến rất nhiều nơi đây, nơi đây chắc luôn chờ đón Em.




    0
  • GỬI BÌNH LUẬN
    (*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
    Đăng ký
    Đăng nhập
    Quên mật khẩu