Menu

“Mr Tín” và những chuyện chưa kể sau chặng đường hơn 6 năm ở Movitel

221 16:40, 30/05/2018

Hành trình 6 năm là hơn 2.000 ngày có quá nhiều điều để kể nhưng tôi chỉ có cơ hội được trò chuyện với anh một ngày trước khi anh bay về nước. Có lẽ từng đó không thể đủ nhưng ít nhất tôi vẫn may mắn được nghe anh chia sẻ ít nhiều về quá trình công tác, kỉ niệm đáng nhớ và cảm nhận của anh về đất nước, con người nơi đây.

Từ một lần chết hụt…

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với anh, Trần Quang Tín – Phó phòng Xây dựng Hạ tầng của Movitel đó là một con người hiền lành, chân thành. Có lẽ cái sự chân thành và chất phác ấy là bản chất của con người anh nhưng qua nhiều năm tháng gắn bó với Mozambique thì nó trở nên đậm nét hơn. Với cá nhân tôi, đó là khoảng thời gian khá dài khi sống và làm việc trong hoàn cảnh xa gia đình, vợ con và đặc biệt là ở một đất nước Châu Phi xa xôi với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt.

Bắt đầu cuộc trò chuyện, anh hào hứng chia sẻ rằng đây là thị trường đầu tiên anh đi. Đến thời điểm này anh đã đi được hết các tỉnh trên đất nước Mozambique, thậm chí có tỉnh anh đã đi tới 7 lần. Tôi hỏi anh: “Trong những lần đi công tác xuống tỉnh, anh nhớ nhất kỷ niệm nào?”. Anh cười và tỏ ra lúng túng không biết nên kể gì và bắt đầu từ đâu bởi cái nghề phát triển hạ tầng như anh mỗi lần đi là mỗi lần trải nghiệm khác nhau. Anh nói: “Nhiều quá nên giờ không biết nên kể cho em cái nào. Em muốn nghe kỉ niệm vui hay buồn?”. Kỷ niệm anh nhớ nhất và cũng sợ nhất làm anh không thể quên được đó là một sự cố xảy ra lúc các anh đi dựng cột phát sóng. Lúc đó, cột đã lắp xong đốt thứ 5, lên đốt thứ 6 thì buly ở dưới chân cột bị gãy, rơi từ độ cao của đốt thứ 5 xuống đốt thứ 2 thì dừng lại. Trong lúc đó, anh và một anh nữa đang đứng ở đốt thứ 4 nhưng may mắn là đứng ở mặt khác của cột. Cả hai lúc đó sợ lắm bởi nếu mình đứng ở đúng vị trí mà đốt cột rơi thẳng vào người thì hẳn tính mạng đã không đảm bảo. Sau khi leo xuống bình tâm trở lại khoảng 15 phút các anh mới tiếp tục leo lên xử lý đưa đốt cột xuống và hôm sau thay buly bắt đầu dựng tiếp.

 

Dựng cột bị vỡ buly rớt đốt
Dựng cột bị vỡ buly rớt đốt

Với nhiều người có thể thấy đây là “nghề nguy hiểm” nhưng với anh thì lại “tự sướng” bằng suy nghĩ lạc quan: không phải ai cũng được trải nghiệm và có thể tận mắt nhìn thấy cả một bầu trời bao la rộng lớn sao gần mình đến thế. Anh cũng không quên tự thưởng cho mình những bức ảnh đẹp từ góc view độc đáo đó và xem nó là “tài sản” riêng của mình.

 

 

Một rong những “tài sản” anh có được khi leo cột
Một rong những “tài sản” anh có được khi leo cột

…đến những bữa cơm nấu vội

Kể đến đây, chưa cần tôi hỏi anh vẫn “mải” kể thêm về những kỷ niệm anh đã trải qua trong những chuyến công tác tỉnh của mình.

Ngày trước ở nhà nhiều anh em chưa bao giờ biết cách cắm một nồi cơm thì sang đây ai cũng có thể thở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Những ngày đi triển khai xây dựng trạm trên tuyến, không thể tìm đâu ra được hàng quán để ăn, nên việc anh em tự nấu ăn tại trạm trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Bữa ăn của anh em cũng đầy đủ dưỡng chất chứ không đến mức quá thiếu thốn: có cơm trắng, có rau, có thịt, có canh. Mới đầu ai cũng lóng ngóng vì đa phần đều chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực bếp núc nhưng rồi vài lần là quen và xem đó như những trải nghiệm đáng quý của mỗi người. Với anh và những đồng nghiệp, đó là những khoảnh khắc đáng nhớ và giúp cho mọi người thấy gắn bó, đoàn kết hơn trong lúc triển khai công việc.

 

Bữa cơm trên tuyến
Bữa cơm trên tuyến

Và lời hứa ngày mai anh sẽ về

Chỉ có một thời gian ngắn ngủi nghe anh chia sẻ về kỷ niệm tại Movitel cũng đủ để tôi thấy anh đã gắn bó với mảnh đất này như thế nào. Anh sang đây khi con anh tròn 1 tuổi và cũng chỉ xác định đi vài ba tháng hỗ trợ nhưng công việc rồi bản thân cũng muốn hoàn thành cho xong nhiệm vụ, việc này chưa xong thì việc khác đã tới nên ngày về cứ ngày càng xa. Thời gian thấm thoát thoi đưa giờ nhìn lại đã hơn 6 năm trôi qua. Hàng năm anh đều nói với vợ rằng cuối năm sẽ về, cái điệp khúc ấy cứ lặp lại và cho đến giờ anh cũng chả dám hứa đến khi chắc chắn được thời gian vì hứa nhiều quá rồi. Tôi thực sự xúc động khi nghe anh kể về con gái anh. Anh nói: “Con gái mới 2 tuổi đang tuổi tập nói nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với bố là lại hỏi bao giờ bố về?”. Những lần như vậy anh cũng không biết nên trả lời thế nào với con gái. Cũng chỉ biết nói là sắp về thôi và chắc bé cũng thuộc lời hứa của bố rồi. Chỉ đến khi biết được đã có người sang thay và quá trình bàn giao hoàn tất anh mới tự tin và nhẹ nhàng thông báo cho vợ về ngày về của mình. Anh biết vợ con mong anh về nhưng công việc còn dang dở và bản thân lại khao khátđược đóng góp sức mình nhiều hơn nữa vào từng bước phát triển của Movitel nên cứ nhiều lần nấn ná việc về hay ở mà không dễ dàng đưa ra quyết định.

Luôn lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào
Luôn lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào

 

 

 

Cùng đồng nghiệp người bản địa
Cùng đồng nghiệp người bản địa

Tình cờ nghe được câu chuyện giữa bạn Emidio – Trưởng Phòng Hạ tầng Movitel và anh, tôi mới thấy giữa họ không tồn tại bất cứ khoảng cách nào và hiểu tình cảm của anh dành cho mảnh đất này nhiều ra sao. Emidio luôn hỏi: “Sao Mr Tín về sớm thế? Tôi sẽ nhớ Mr Tín nhiều lắm…”. Tôi tin rằng khi được trở về Việt Nam làm việc, được đoàn tụ với gia đình vợ con anh sẽ còn lưu luyến nhiều với những con người nơi đây. Với anh, Mozambique giờ đã là quê hương thứ hai của mình.

Save

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu